Anh kể: Sau khi làm việc và tiếp khách về, vì có uống chút rượu bia lên khi bắt taxi về khách sạn tôi không còn được tỉnh táo lắm. Trời mưa nặng hạt khi đến khách sạn tôi trả tiền xe, rồi chạy vội vào khách sạn và lăn ra ngủ.
Bỗng chuông điện thoại reo, người hơi mệt tôi định không nghe máy, nhưng chuông cứ réo hoài, linh cảm mách tôi chắc có điều gì đó. Cố gắng lắm tôi mới dậy được. Đầu dây bên kia có người hỏi tên và nói “anh có quên gì trên xe taxi không?” Tôi giật mình: Cái cặp, đúng rồi cái cặp của tôi ? Em có phải lái xe taxi vừa đưa anh về không? Anh còn quên cái cặp.
Người tôi run bắn lên, nhưng rất mừng vì nghe tài xế nói đang giữ cái cặp của tôi.
Chạy vô rửa mặt cho tỉnh táo và xâu chuỗi lại sự việc: Ra khỏi nhà hàng trên đường Chu Mạnh Trinh quận 1 rồi đón taxi về khách sạn Kỳ Hòa quận 10, xuống xe mình quên không lấy cái cặp để ở dưới chân ghế ngồi phía trước. Bên trong cái cặp gồm một hồ sơ dự toán công trình đường giao thông đường bộ, thông báo gói thầu công trình xây dựng trị giá trên 10 tỷ đồng và tiền mặt trên 35 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng khác. Mất số tiền của mình thì không sao. Nhưng nếu mất mấy bộ hồ sơ đó thì vô cùng phức tạp.
Tôi đứng ngồi không yên, hết ra lại vô nhìn ngó xem chú tài xế đến chưa? Từ trên ban công thấy chiếc taxi Vinasun ghé lại tôi chạy như bay xuống và ra đón chú tái xế. Chú nói: Em đã giao cái cặp cho công ty theo quy định, anh yên tâm cái cặp còn nguyên không thiếu một cái gì đâu anh ạ. Bây giờ mời anh lên công ty để nhận lại”. Tôi mừng hết biết và lên xe đi luôn. Khi đã nhận lại đầy đủ những thứ để quên, cầm cái cặp trên tay rồi mà tôi vẫn còn hồi hộp bởi giá trị và tầm quan trọng của hai tập hồ sơ trong đó. Cám ơn trời phật cho tôi gặp được anh.
Xong việc tôi mời Khanh vô quán vừa uống cà phê vừa nói chuyện, anh quê Tiền Giang lái xe taxi được bốn năm, có hai cháu đang đi học, thu nhập bình quân khoảng 6 đến 8 triệu đồng tháng. Mỗi tháng anh giành 2 triệu gửi nuôi mẹ già ở quê, còn vợ và hai cháu đang mướn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình thuận hòa đầm ấm. Tôi nghĩ với thu nhập của anh một tháng chia cho 5 người , đó mới chỉ ở mức sống khiêm tốn, vậy mà khi biết tôi để quên cái cặp với số lượng tiến mặt không nhỏ, anh liền báo ngay về tổng đài để trả lại khách hàng, người như anh hiện nay không nhiều, tôi giả thiết nếu cái cặp của tôi bỏ quên ở nơi khác liệu tôi còn được nhận lại đầy đủ như vậy không nhỉ?
Khi tâm sự tôi hỏi động cơ nào anh trả cái cặp đó? Anh nói có gì đâu tiền bạc ai cũng quý, nhưng phải do mình làm ra mới có ý nghĩa, gia đình em cũng chưa dư giả gì, nhưng biết đủ là đủ, sống đạm bạc nhưng thanh thản anh ạ. Thời gian tiếp xúc với anh rất ngắn nhưng theo trực giác của tôi anh là người hiền lành, sống có tình có nghĩa, tôi chỉ biết thông qua tập san của công ty một lần nữa cảm ơn anh và cầu chúc cho anh mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Cám ơn hãng taxi Vinasun đã tuyển dụng được một lái xe có tấm lòng trung thực như anh, khách hàng chúng tôi rất an tâm vì taxi Vinasun xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy của người tiêu dùng.
Anh là Bùi Bảo Khanh lái xe hãng taxi Vinasun, đội 36.
* * *
Sau cuộc điện thoại ấy, tôi hỏi đội trưởng Hoàng Văn Việt. Biết được Bùi Bảo Khanh vào công ty từ tháng 6/2007, anh là lái xe trung thực và kinh doanh giỏi. Tại lễ hội truyền thống Vinasun Taxi lần thứ IX vừa qua, Bùi Bảo Khanh được khen thưởng khi đoạt giải “Doanh thu cao nhất đội” với thành tích kinh doanh 172 ca, doanh thu bình quân mỗi ca trên 2,4 triệu đồng.
Thanh Hải |